Anh Trai Bao Thy

Tiến quá sợ định quay mình bỏ chạy, bỗng tiếng quát lên từ phía sau lưng:
- Đứng lại!
Tiến đứng im, tim như muốn nhảy ra ngoài .
- Mày làm nhục con gái tao, bây giờ còn định bỏ đi ?
Tiến lầm bầm trong bụng, thôi chết cha rồi, điệu này không còn mạng trở về thăm ba má rồi.
Giọng đó lại cất lên như ra lệnh:
- Tới đây!

Tiến ngoan ngoãn cúi đầu, chân quíu chặt lấy mặt đất dò từng bước một tới bên mé mương, và nhìn xuống. Dưới mương kia là một người đàn bà tóc lõa xõa, quần áo rách bươm đang quay lưng về phía Tiến.
Giọng nói sang sảng ấy lại cất lên làm Tiến rún động:
- Cậu có biết tôi là ai không ?
- Dạ không!
- Tôi là má của con Hằng, và cậu có biết cậu là ai chưa ?
- Dạ, bác gái nói sao! Bác hỏi con là ai hả ?
- Và còn từ đâu tới nữa ?-bà trung niên gằn giọng.
- Dạ , con tên Tiến từ xa về quê thăm ba má, đi ngang qua đây xin ở nhờ một đêm.
- Cái đó là hôm qua, còn hôm nay thì sao .
- Bác gái nói sao con không hiểu .
- Tôi muốn nói là cậu làm gì thì phải biết. Con Hằng nhà tôi lâu nay không có yêu ai hết, chỉ có mình cậu là đẹp lòng nó thôi. Tôi nghĩ cậu phải biết tính sao rồi chứ.
- Dạ dạ, con không hiểu bác gái lắm ? Tiến ngu ngơ nói.
- Ngươi làm con gái tôi bụng mang dạ chửa, mà còn nói không hiểu hả .
Tiến ấp úng:
- Xin bác gái … con không biết … người con gái ban nãy … là Hằng ?
- Đúng vậy, bây giờ cậu phải chịu trách nhiệm là cưới nó.
- Thưa bác … con … con phải xin phép ba má trước đã.

Bà trung niên cười to . Tiếng cười như rắt vào xương sống Tiến những bột ớt cay gắt. Tiến rùng mình định quay đi, nhưng lại thấy từ dưới mương cái người đàn bàn rách rưới lơ lững trên mặt nước.
“Trời ơi! ma!”

Tiến la hoảng vùng bỏ chạy, nhưng hai chân Tiến quều quào trên mặt đất, té chúi nhũi xuống cỏ, nhưng tay chân vẫn không ngừng quào bới để tìm lối thoát. Chưa kịp đứng dậy, Tiến ngước đầu lên đã thấy cái bóng trắng rách rưới đứng trước mặt. Giờ đây Tiến mới có dịp trông thấy khuôn mặt của bà ta gớm ghiết, xanh lè, hai mắt trắng dã, tóc tai lù xù, xõa dài xuống tận đất, khi bà cười bốn cái răng nanh dữ tợn như chờ được hút lấy máu Tiến.

Tiến tung mình bỏ chạy, đất vít tung lên lưng dưới chân Tiến, nhưng tiếng lịch bịch của bước vẫn vọng lại đàng sau lưng Tiến, khi Tiến cố tình ngoáy lại thì dường như tiếng hồng hộc thở của mụ ở cạnh bên. Cái lưỡi của bà ấy thì dài ngoằn đưa ra gần như sắp đụng lấy gáy của Tiến.

Tiến chạy. Chạy băng vườn, băng đất. Đến khi vấp ngã trước chân một người, gượng đứng dậy định chạy tiếp nhưng người ấy đã đưa tay cản.
- A-di đà phật. Con chạy đi đâu!

Tiếng hớt hãi không còn hơi để trả lời, cố ngoái đầu lại xem con ma đó có đến gần, nhưng nó hoàn toàn biến mất.
Người đàn ông trước mặt Tiến chỉ tay ra sau lưng Tiến, nói:
- A di đà phật. Xin hãy trở về nơi ấy . Ngày mai ta sẽ siêu độ vong hồn.

Tiến chả hiểu ông ta nói gì cả, nhưng biết rằng có ông ở đây thì Tiến sẽ không còn sợ nữa. Đến hồi lâu, khi trời đã hừng sáng, và khi đã hoàn toàn bình tĩnh, Tiến mới có dịp thấy mặt của người cứu Tiến. Ông ta không ai khác hơn chính là người đàn ông xấu xí xách cây đèn hồi sớm qua, lúc Tiến đi ngang qua hỏi đường.

Tiến dọ hỏi thì được biết ông ta là ông sãi quét chùa ở xóm dưới, thường đi ngang đây để đi khất ở xóm trên.
o0o
Đợi cho trời sáng hẳn, Tiến mới dám cùng ông sãi lần mò trở về căn nhà đó . Tuy sợ thật nhưng đi kế vị sư già nên Tiến cũng bớt sợ, với lại mớ va-li còn để lại đó, Tiến còn phải mang về quê gặp ba má.

Khi đến nơi, Tiến gặp người trung niên đang cuốc đất ở trước nhà. Tiến vội vàng đứng lùi về sau lưng ông sãi .
Vừa thấy Tiến về, người trung niên mở lời chào:
- Ủa, cháu về rồi hả! thức sớm vậy .

Lời nói của ông ta thật bình thản đến mức Tiến cũng không ngờ. Chẳng lẽ con ma này đã tu lâu lắm rồi, Tiến nghĩ.

Nhưng sự thể đã được ông sãi giải bày, người trung niên đây là bác Hai sống ở đây đã có hơn hai chục năm rồi, chỉ làm rẩy mướn và giăng câu kiếm ăn.
Tiến suy nghĩ rồi nói:
- Còn người đàn bà lúc nãy rượt cháu là ai.
Ông sãi đáp:
- Người đó là vợ của bác Hai, chết cách đây 3 tháng.
Người trung niên nghe nói thế bèn hỏi:
- Cháu gặp vợ của chú hả ? Gặp ở đâu ? Cho chú biết.

Nghe qua giọng nói khẩn cấp, không thiếu sự xúc động của ông, Tiến có phần nào đoán được tình yêu của ông giành cho bác gái. Nhưng cớ sao chuyện lại xảy ra như thế này …
Tiến đáp:
- Con gặp bác gái hồi sớm này, bác rượt con …
Im lặng một lát, Tiến thú nhận:
- Bác gái rượt con là vì con đã lỡ làm chuyện bậy với con gái bác. Là cô Hằng.
Người trung niên nghe Tiến nói thế thì thất kinh:
- Con gái lớn của bác đã chết ở dưới mương. Không thể nào, con Hằng chết rồi mà!

Nghe người trung niên nói thế, Tiến như muốn té xỉu. Nghĩ tới cô gái Tiến gặp hôm qua bị chết dưới cái mương Tiến tắm hồi tối, Tiến không khỏi rùng mình. Vậy ra Tiến đã làm tình với ma, sự lạnh lẽo trên người nàng giờ đây Tiến mới hiểu vì sao, là của xác người chết, rồi mùi rong trên mình nàng nữa dường như đã giải thích rõ ràng qua lời nói của bác Hai…

Tiến không thấy người đàn ông nói thêm lời nào, mà quay lưng bỏ đi . Tiến rảo bước theo sau, chỉ nghe ông lầm bầm, “Không thể nào … không thể nào …”
Tiến tò mò hỏi:
- Chuyện gì vậy bác, tại sao bác lại nói ?không có thể nào?.

Tiến còn đang ngơ ngác thì người trung niên quay qua nắm lấy vai Tiến nói:
- Có chắc là cháu thấy một người đàn bà trạc tuổi 50, tóc dài lắm.
Không cần suy nghĩ Tiến trả lời ngay:
- Dạ đúng rồi!
- Và người con gái trạc tuổi 18 ? ? người trung niên hỏi .
- Dạ đúng rồi!
- Người con gái mặc áo trắng, áo dài ?
- Dạ đúng rồi, bác ạ!

Người trung niên nghe Tiến nói xong thì lại rảo bước về phía trước , hướng về một khu đất bằng trống nên có hai cái gò đất cao cao.
Tiến lật đật bước theo, hỏi:
- Chuyện gì vậy bác, bác nói cho con nghe đi!

Người trung niên không nói gì cả, lẵng lặn bước nhanh tới đó. Khi Tiến cũng vừa chợt đến từ phía sau lưng, người trung niên quay lại nắm vai Tiến, chỉ vào hai ngôi mộ với hai tấm hình con gắn trước mộ, hỏi:
- Có phải người cháu thấy tối hôm qua là hai người này.

Tiến điếng hồn với lời nói của người trung niên đó . Mặt Tiến xanh cắt không ra giọt máu. Trước một là hai tấm hình được bao bọc cẩn thận bằng nylon, trong hình là hai người đàn bà, một là người đàn bà trung niên mà Tiến nhận ra là người đã rượt mình, và trong hình trông hiền từ thật, và còn hình kia không ai khác hơn chính là Hằng với khuôn mặt xinh tươi.

Nhưng chợt Tiến cảm thấy có lỗi với Hằng, với con gái của bác Hai dù rằng nàng có là ma đi chăng nữa thì Tiến cũng phải nên chịu sự trừng phạt của cha nàng cho phải lẽ. Nghĩ thế Tiến đưa mắt len lén nhìn người trung niên, rồi cúi gầm mặt xuống chờ đợi sự trừng phạt của ông. Nhưng Tiến lại nghe giọng nói ôn tồn:
- Cháu đừng sợ, đó là vợ và con của bác thôi, họ hiền lắm. Vợ bác chỉ vì muốn bảo vệ con Hằng nên mới làm khó với cháu thôi. Con Hằng thì hiền thục lắm, tiếc thay nó chết trong một lần đê vỡ nước tràn, cũng vì cứu má nó mà hai người phải xa lìa bác.
Tiến ngờ ngợ điều gì đó chợt hỏi:
- Thế sao lúc cháu mới đến nhà bác, bác nói là con gái bác ngủ bên trong. Làm cháu tưởng … vậy ra bác nói gạt cháu sao !
Người trung niên vẫn ôn tồn:
- Không, bác không gạt cháu. Con gái bác thật sự ngủ ở buồng trong và nó đang bị bệnh. Nó là em của con Hằng, là con Hương nó chỉ mới 10 tuổi thôi, người cháu gặp trong phòng là con Hằng đó.

Tiến hơi rún động vì lời nói đó nhưng lần này không phải vì sợ mà vì vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, cũng là vì Hằng rất đẹp, rất hiền từ trong cách cư xử đối với Tiến. Nghĩ đến thế thì Tiếc chậc lưỡi ra vẻ đau buồn, phải chi nàng còn sống thì Tiến nhất quyết cưới nàng làm vợ.
o0o
Tiến đốt sáu nén hương trước hai nắm mồ vừa đắp đây không lâu, rồi từ giã bác Hai mang va-li lên đường. Trong thâm tâm của Tiến giờ đây rối bời, không biết phải nói làm sao hơn là chỉ cầu xin cho vong hồn của bác gái và Hằng được siêu thoát.

Về tới Thủ Dầu Một, Tiến chẳng còn vui vẻ gì nữa. Càng ngày càng ít ăn ít nói. Ba má Tiến lo lắng tưởng Tiến bị bệnh gì , hỏi ra mới biết rằng Tiến tương tư người đã chết, nhưng cũng chẳng khuyên lơn Tiến được gì. Đến một ngày kia người ta phát hiện Tiến cắm đầu trong lu nước…tự bao giờ rồi.

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 1

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 2

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 3

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 4

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 5

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 6

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 7

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 8

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 9

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 10

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 11

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 12

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 13

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 14

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 15

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 16

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 17

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 18

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 19

Anh Trai Bao Thy- Hinh anh 20

Video clip Tình Ngây Dại Crazy Love phim 18+ :

Xem Anh Trai Bao Thy hot nhất

Chuyện tại hiệu thuốc:
Đám đông đang xếp hàng trước một hiệu thuốc. Từ cuối hàng, một người đàn ông áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bù, la lên
“Trời ơi , gấp lắm rồi, xin mọi người cho tôi qua, người nhà tôi đang nằm chờ…”.
Mọi người nhìn ông ta một cách thông cảm rồi nhường đường. Ông ta lao ngay tới người bán thuốc rồi la lên:
“Bán cho tôi hai … bao cao su

Video clip Gai dep nung lon vua an vua xem phim sex vai that :

Đọc Anh Trai Bao Thy mới nhất 2014

Đọc topic lại nhớ đến truyện có chú dẫn người yêu đi 3 vòng quanh công viên mà chỉ lắp bắp “Em ơi..”. Đến vòng thứ 3 thì “Em ơi….”. Em kia (xúc động): “Dạ…”. “Anh… anh…. dẫm phải c..ứ..t rồi.”

Chú cứ xăm 2 hình trái tim vào một bên mông, mông bên kia xăm chữ “Anh yêu em” to và đỏ chót cho anh. Lựa hôm nào đẹp trời mặc quần chun rồi rủ em nó đi bát phố. Ra tới ngã tư bảo em đứng nó đứng chờ rồi sang bên kia đường chổng phao câu lên, tụt roẹt cái quần xuống cho em nó xem. Đảm bảo em í đổ.

Video clip [18+ HD] Kẻ Xâm Lược 33HD - Khi Trái Đào Chín :


Thương không trã lời có lẽ là không nghe thấy câu nói, chỉ cúi xuống mong tìm cây viết nơi sàn nhà, chắc cây viết rơi đâu đó nên Thương quên nhặt. Khi cúi xuống, cổ áo rộng nên không che dấu hết hai bầu ngực trắng được nịt lỏng bởi chiếc xú cheng màu đen. Màu trắng toát của hai bầu nhũ hoa tương phãn với màu đen của xú cheng bật nét quyến rũ kinh khũng. Hoài Thương khẽ ngẫn đầu lên và bắt gặp tia nhìn của tôi. Thương ngồi thẳng lên và khẽ kéo hai cổ áo lên một chút như ra dấu cho tôi biết là cô ấy biết rõ tôi muốn nhìn gì.

- Cây viết ở dưới ghế của anh, anh làm ơn nhặt dùm, mấy dãy ghế ở giãng đường này chật quá!
Không nói gì, tôi cúi xuống và dễ dàng nhặt được cây viết.

- Cám ơn anh! Anh Minh nè.. cả khoá vừa rồixôn xao khi biết kết quã cuộc thi cuối cùng vừa qua của anh. Thương rất tiếc và mong anh đừng nãn chí. Các thầy cũng buồn cho sinh viên xuất sắc như anh.

- Tôi mất học bỗng cho kỳ tới cũng không nghiêm trọng lắm đâu Thương, chỉ cực thêm chút xiú. Hồi trước đi sửa xe và cộng thêm học bỗng là đủ sống, bây giờ phải ghi số đề thêm cái bàn nhõ bán vé số cũng tiện mà?

- Thương mỗi sáng chạy ngang thấy anh có lúc hì hục, tay chân lem luốt. Thương không biết nói sao nữa, cảm thấy nao nao làm sao đó.

- Cuộc sống mà, phải tồn tại thôi Thương?

Cuối khoá học kỳ rồi, người thân cuối cùng của tôi cũng bỏ tôi, tiếc là tôi không đủ nghị lực để tập trung vào cuộc thi cuối cùng. Còn một tuần nữa là đến đợt thi thuyết trình, tôi bắt buộc phải đạt điểm cao nhất nếu như muốn thi cho học kỳ tới. Lần này tôi rất mạo hiễm, chọn chủ đề “Y? hí và tôn giáo”. Đây là chủ đề làm tôi rất thích thú và say mê, trước giờ chưa có sinh viên nào dám đề cập đến vì có quá nhiều chỗ không rõ ràng, nếu tôi khéo léo che đậy cho hợp lý. Tôi cười khi kết thúc một tràng giải thích nhỏ nhẹ.

- Anh Minh nè? Anh cười cay đắng quá đó? Hôm nay mới thấy anh mở miệng nói chuyện nhiều như vậy?

- Tôi ít nói hay tôi ít vào giãng đường đây?

- Mỗi khi anh vào, người ta đều đợi anh khi bài giãng kết thúc? Mà tại anh không biết thôi?

- À ra vậy?

Thì ra Thương có chút cảm tình với tôi, tôi bây giờ ngắm kỹ Thương. Gương mặt thanh tú khả ái với đôi mắt rất tinh nghịch, càng duyên dáng với một nốt ruồi nơi cằm, dưới đôi môi mọng đỏ tự nhiên, sóng mũi không cao nhưng cân đối với gò má ững hồng vì lớp phấn nhạt, mái tóc mượt mà chấm vai tôn thêm nét kiều diễm.

- Thương thật đẹp?

- Ba năm rồi, anh mới biết không sợ quá muộn sao?

Tôi thoáng chút ngạc nhiên, thì ra Thương đả học chung lâu như vậy sao.

- Hôm nay tôi có cảm giác thật vui? Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này đó Thương, cảm giác bang khuâng khó tã?

Thương khẽ chắp hai bàn tay và để giưã hai đùi thon dài, che đi khoãng trống do chiếc mini jupe tạo ra. Chiếc mini jupe may khéo quá, phũ lấy bờ mông tròn nảy nỡ như tô điểm, ôm lấy eo như tôn sùng cái eo nhỏ vốn nhỏ nay lại có cảm giác nhỏ hơn.

- Ba năm học chung với Thương, bây giờ tôi mới phát hiện một điều?

Tôi bỏ long câu nói với một nụ cười nghịch ngợm.

- Điều gì vậy anh?

Thương lập tức hỏi lộ vẽ nôn nóng tìm hiểu cái điều mà tôi khám phá.

- Ngực Thương vừa vặn không to, cũng không nhỏ, nhưng vươn cao?

Thương bất ngờ mở to miệng trước câu nói sỗ sàng đầy binh thãn của tôi. Thương khẽ cuối đầu một chốc rồi bật tiếng:

- Sao anh biết?
- Tôi biết và có thể kiễm tra lại.

Sao câu đáp nhanh, tôi xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, mĩm cười và nhìn sâu vào mắt Thương như chờ đợi.

- Anh cứ nói chuyện như vậy là Thương về liền, không nói chuyện với anh nữa đó, mong anh tôn trọng Thương một chút?

Tôi mừng thầm, Thương có vẽ giận càng tốt, tôi vốn không muốn bắt đầu một tình cảm mới nữa. Nãy giờ chỉ mong chọc giận Thương để cô ấy bỏ đi. Tôi vốn là một con số không giữa xã hội bon chen này, tôi đã mỏi mệt vì đau đớn khi định mệnh lần lượt cướp đi mất những người mà tôi thươbg nhất. Cánh tay tôi chợt vương dài, hai đầu ngón tay khẽ chụp lấy nhũ hoa bên phải của Thương và búng nhẹ đủ để nó đàn hồi. Nãy nhẹ lên một cái.

- Ah?

Thương lấy hai tay che ngực, chỉ là phãn ứng quá chậm sau tiếng kêu khẽ vì bất ngờ. Gương mặt thanh tú của Thương giơ đây ững đỏ. Vì ngượng hay vì? Thương bật đứng dậy, khẽ quay long định bỏ đi, nhưng Thương khẽ đứng lại rồi quay lại và ngồi xuống, nhìn đăm đăm như muốn đọc ý nghĩ trong đầu tôi. Thương hỏi nhỏ nhưng gằn nhẹ từng tiếng, hai mắt long lanh tò mò:

- Sao anh biết ngực Thương vun cao?

Tôi vẫn đáp trã ánh mắt Thương từ tốn:

- Nhìn ngực Thương qua làn áo thì dựa trên vị trí thì có lẽ là cao? Khi nãy tôi bung nhẹ vào ngực Thương thì thấy ngực Thương nãy một cái, nếu thắt chặt xú cheng thì không thễ nãy như vậy được? Ha ha?

Thương lần nữa sửng sờ vì tôi ? kinh nghiệm đầy mình? hay vì lý do nào đó. Tôi vẫn mĩm cười trong sự im lặng, cái nụ cười như vỉnh cữu. Tôi vẫn cười trên số phận tàn nhẫn, vẫn cười khi người ta khinh bạc một kẻ vá xe đòi làm bác sĩ tương lai. Cuối cùng thì Thương cũng xoá sự tĩnh lặng:

- Tôi ở lại vì tò mò? Từ lúc nhìn qua ngực áo tới lúc Thương nhặt viết đến khi anh sờ ngực tôi? Đôi mắt anh tuyệt đối không lộ một vẽ ham muốn? Tôi không hiểu anh kinh nghiệm về chuyện ân ái nhưvậy thì mấy năm qua, tôi không thấy anh chàng có đến một người yêu? Anh có thễ cho Thương biết nguyên nhân không? Nghe xong rồi nếu anh muốn tôi đi thì tôi sẽ đi cho anh vừa lòng?

Gương mặt giận dỗi, hai mắt ướt ướt như chực khóc làm tôi thoáng bâng khuâng giữa chiều buồn đã tắt nắng. Hoài Thương thật đáng yêu làm sao, nhưng bản thân tôi không biết có vượt được ký ức xa xăm khi ẩn khi hiện cứ ám ảnh tôi bấy lâu.

- Hoài Thương ạ? Tôi đả từng gần gũi một người, đối với tôi vẫn còn là một câu hỏi đến tận bây giờ, tôi có người yêu đó hay không? Và khi tôi mất người đó, ngoài cảm giác như đánh một cái gì đó rất lớn. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lại chán chường những đêm hoan laic của thế nhân này sau khi mất người đó vĩnh viễn? Thương thật khã ái, xinh đẹp và gợi cảm? lại thông minh, nhưng tôi chẳng có một chút cảm giác ngay cả khi nhũ hoa của Thương rung động.

- Không ngờ bác sĩ Minh không những ăn nói táo bạo và hành động bạo dạn đến không ngờ như vậylại that tình thê thãm đến thế?

Tôi bật cười trước câu trã lời chọc ghẹo để trã thù hành động lỗ mãng khi nãy của tôi.

- Tôi hết thuốc chữa rồi Thương ạ?

Bổng mắt Thương lóng lánh vẽ kiều mỹ.

- Thật vậy sao? Thương không tin?

Cùng lúc với câu đáp, Thương đặt một tay lên đùi tôi, bàn tay thon nhõ xoa nhẹ bắp đùi trên. Bàn tay thật mềm mại quá. Bàn tay kia Thương vén tóc rồi chống cằm, đôi mắt dán chặt vào mặt tôi theo dõi từng phãn ứng. Tôi từ từ nhắm mắt lại.

- Chị cho em ôn bài hôm qua đi nhé? Em quên heat trơn rồi chị ơi?

Ký ức lại trỡ về, bàn tay tôi trượt dài mơm man trên đôi chân mịn màng xuyên qua khoang trong chiếc mini jupe và dừng lại nơi âm đạo được phòng thủ bỡi một lớp quần lót bằng ren. Tôi vẫn vuốt nhẹ âm hạch bất kể lớp ren mõng ngăn cản.

- Từ từ? từ từ thôi?

Anh Trai Bao Thy rỗng

Việc phải sống suốt đời với một người đàn ông thật đáng sợ. Mỗi ngày lại thấy họ càng lúc càng xa lạ, càng khác với chính họ những ngày đầu tiên mình yêu.

Không thể chịu đựng cuộc sống mà tình yêu cứ ngày càng nhạt toét. Loanh quanh trong bếp, chăm sóc con cái, nhận chút thương hại và quan tâm của chồng như sự ban ơn.

Bỏ mặc mình già đi, béo lên và lôi thôi, cáu gắt vì tối mặt hầu hạ chồng con, rồi lại lo lắng nghĩ xem làm thế nào để chồng không chê không chán, không tìm đến những cái giường khác, trẻ trung và hấp dẫn hơn.

Đừng tự hãnh diện và ngụy biện cho tất cả rằng mình đã hi sinh, đã rất cao thượng, rằng mình vì gia đình, vì các con. Ai cần, ai quan tâm. Với tôi một khi tình yêu cho kẻ khác không còn nữa, tôi sẽ yêu chính tôi, kể cả con cái hay mấy mẩu giấy kết hôn, đều vô nghĩa như nhau.

Mỗi chúng ta đều chỉ sinh ra một lần và chỉ có một cuộc đời để sống. Chúng ta không có quyền buộc mình hi sinh vì kẻ khác. Nhất là trong cái xã hội loài người lạc hậu mà tự gọi mình là hiện đại, luôn đánh giá và tôn vinh phụ nữ bằng những gì họ đã hi sinh cho đàn ông. Thật mị dân.

Từ khóa cho chủ đề Anh Trai Bao Thy liên quan :

Xem thêm chủ đề Anh Trai Bao Thy liên quan :

Anh Yêu Em ! Con Điếm Của Anh Àh!

Những viên thuốc Marvolon rơi tung tóe trên sàn, tàn thuốc lá bay vào ly Maxim, máu chảy ra từ trên đùi chảy xuống,rất nhiều, từng dòng đỏ tươi ướt đẫm trên chiếc váy trắng,căn phòng chợt im lìm và lạnh lẽo, chiếc rèm cửa bay lượn lờ qua mặt cô, một cô gái,vừa bị thằng người yêu,cưỡng hiếp.

EM MẤT TRINH RỒI, ANH LẤY KHÔNG ???

Yêu nhau đã gần 3 năm nhưng Hà không khi nào cho Hưng đi quá giới hạn. Lúc nào hai người đi chơi với nhau Hà cũng tìm cách né tránh những đòi hỏi của Hưng và tìm thú vui vào những trò chơi của trẻ con

Những câu nói vui hay bất hủ bá đạo nhất phần 1

Lá thì láng mịn tự nhiên, không tỳ vết. Thân thì mềm mại, thon thả, rất vừa tay. Rể thì mọc vừa phải, ngắn, chưa um tùm lắm. Tưới nước vào thì xanh ngắt cả ngày, day 1 lúc thì đơ ra như kiệt sức nhưng sau đó lại xanh rì rất dể bán cho khách.

Chuyện địt con gái có đôi mắt đẹp như thiên thần

Hắn là 1 chàng trai 21t đang thi hành nghĩa vụ đối với đất nước. Trong đơn vị hắn có anh bạn nhà ở gần nơi hắn đóng quân nên hắn thường theo anh bạn về nhà chơi vào mổi buổi chiều thứ bảy. Vì xa nhà nên hắn gắn bó với gia đình anh bạn như người thân.

Phang nhau với gái đẹp lồn cũng đẹp và to

Nơi hắn sáng sớm hôm nào cũng như hôm nào ...1 tháng 30 ngày...1 năm 365 ngày đều như cơm bữa chạy đủ 3 vòng hồ. Cho dù mưa bão hay cái giá lạnh thấu xương ...hắn vẫn như thách thức Đất Trời ...ngang nhiên... bất chấp tất cả không bỏ bất kỳ 1 buổi nào...dù là mồng 1 tết Nguyên Đán ...